Chương trình “Chúc ngủ ngon”

Hai mươi năm trước, thời 7x còn là trẻ con, ti vi dành cho những đứa trẻ như mẹ mỗi một chương trình “Những bông hoa nhỏ”. Còn bây giờ, không thể kể hết những chương trình mà ti vi dành cho con: ca nhạc, hoạt hình, rối hình rối người, phim hài, phim khoa học, phim viễn tưởng, học tiếng Anh qua trò chơi truyền hình và phim ngắn, v.v và v.v… Những chương trình hay “made in Vietnam” cũng khá nhiều, có thể kể đến như Đồ rê mí, Góc sáng tạo, Vườn cổ tích. Nhưng chương trình mà có lẽ con thích nhất là Chúc ngủ ngon, một chương trình có thể nói là “hot” nhất hiện nay của các bé thế hệ “0x”.

Chương trình được dựng từ format của nước ngoài và cũng sử dụng phần lớn là tư liệu của nước ngoài (BabyTV). Chương trình phát 6 ngày trong tuần, mỗi ngày mỗi chủ đề khác nhau: thứ hai: âm nhạc, thứ 3: phát triển tư duy trẻ, thứ tư: bé khéo tay, thứ 5: chuyện kể bé nghe, thứ 6: thiên nhiên và thế giới động vật, thứ 7: trò chơi đố vui. Mỗi chương trình là những đoạn hoạt cảnh, hoặc phim hoạt hình, hoặc những câu chuyện tranh ngắn gọn, dễ hiểu, hình vẽ sinh động, đẹp mắt và có tính giải trí và giáo dục cao.

Nhưng có lẽ, cái hấp dẫn con nhất lại nằm ở cuối chương trình, bài hát “Chúc bé ngủ ngon” của nhạc sỹ Lưu Hà An. Ngay lúc mới biết ê a, con đã lẩm nhẩm hát theo lời bài hát rất dễ thương này, lời còn sai nhưng nhạc thì chuẩn 100%. Đến lúc nói khá sõi, con đã có thể hát theo nhịp nhàng theo các anh chị ca sĩ nhí của chương trình.

Bài hát như thế này: “Bé ơi, ngủ đi, đêm đã khuya rồi. Để những giấc mơ đẹp sẽ luôn bên em. Bé ơi, ngủ ngoan trong tiếng ru hời. Vầng trăng đợi em cùng bay vào giấc mơ. À ơi, à ơi, à à ơi… Chúc bé ngủ ngon!

Bạn trong gương

Nhà Nguyễn An Ninh (tức là nhà của 2 bác Lâm Châu tại phòng A44, khu tập thể 15 Nguyễn An Ninh) có 1 cái tủ quần áo màu vàng đất, viền xanh rất đẹp. Đây là cái tủ bố mẹ mua hồi bố mẹ mới cưới. Sau đó khi bố đi học ở Hà Lan thì mẹ về ở với bà ngoại, gửi lại cái tủ cho 2 bác vừa giữ hộ vừa dùng.

Cái tủ có gắn một cái gương soi trên cánh tủ, dài suốt từ đỉnh đến chân tủ. Không biết vì tủ đẹp, gương trong, hay vì đồ con gái thích đỏm dáng mà hết chị Hoài An rồi bây giờ đến con rất khoái soi vào cái gương này. Bác Châu lại còn dán thêm vài hình công chúa, búp bê Barbie làm cho con cứ thích mê tơi cái tủ. Con hết soi gương, ngắm nghía, rồi lại nhún nhảy, nghiêng người làm dáng, có lúc lại đứng nói chuyện, rồi lại dán sát mặt vào gương thơm lên thơm xuống “bạn Trà My” ở trong gương.

Thích “bạn Trà My” trong gương là thế nhưng vì cái tủ để ở phòng ngủ của 2 bác, lại có anh cu Tí trong phòng nên phòng đóng cửa, con không được phép thường xuyên vào phòng. Vì thế nên cứ khi nào phòng mở, con lại chạy ào vào, “nói chuyện” tíu tít với “bạn trong gương”, cứ như thể đôi bạn tri kỷ vậy!