Bố về

Thứ 4, 26/9/2007, Bố về!

Hai mẹ con mong mãi ngày này. Từ khi mẹ mang bầu, lúc mẹ sinh con, đến bây giờ con 10 tháng tuổi, bố con mới được gặp nhau!

Quả thực, bố mẹ cũng không hề muốn như vậy một chút nào. Nhưng công việc của bố, điều kiện kinh tế của gia đình mình không cho phép nên bố không thể về thăm con sớm hơn được. Nhân tiện đợt này có hội nghị ở Nam Kinh – Trung Quốc, bố mới tranh thủ “tạt” qua nhà để gặp được con gái.

Từ trước tới giờ chỉ được nhìn con gái, nghe con gái qua webcam, qua internet, bây giờ được ngắm con, sờ con, hít con thực sự, bố thấy con gái khác lắm. Con gái sinh động hơn nhiều, chấy rận hơn nhiều và cũng xinh xắn hơn nhiều. Bố phát biểu như thế đấy! Đúng là con gái “diệu” có khác!

Hôm bố về, con gái chưa theo bố ngay đâu. Chắc lúc đấy con chỉ nghĩ bố là một người nào đấy mà thôi, chưa có cảm giác gì cả. Một lúc sau con mới vừa chơi, vừa lân la lại chỗ bố, bố cũng bế được con gái một lúc. Sau đấy con ngủ một giấc ngắn, đến khi tỉnh dậy lại thấy lạ bố, cứ nhìn bố chằm chằm. Cũng may bố chuẩn bị sẵn tinh thần, biết là phải dần dần con mới quen nên bố cũng không thấy buồn cho lắm.

Nhưng chỉ đến ngày hôm sau là con gái với bố đã khác. Con bắt đầu chơi rồi quấn bố lúc nào không hay. Đến lúc trên tàu hôm về Nam Định (thứ 7 ngay sau đó) thì bố đã bế con cho mẹ được rồi. Chỉ có điều, 3 tuần bố về nhà, bố chỉ thích chụp ảnh con, chơi với con, giúp mẹ tắm cho con thôi, bố chưa cho con ăn, thay bỉm cho con được. Năm sau bố về hẳn thì chắc lúc đấy con gái lớn rồi, mấy khoản đấy bố chẳng có cơ hội phục vụ con gái nữa, nhưng có khi lúc đấy con gái biết vòi vĩnh bố đòi mua váy, đòi đi Bờ Hồ cũng nên!

Bố về mang bao nhiêu là thứ quà. Máy xay tiêu, ví da, kem thoa da, sôcôla cho người lớn; bộ đàm, con quay điện cho trẻ con; màn hình máy tính cho mẹ; và riêng cho con gái là gần 10 hộp dầu gội đầu và dầu tắm. Nhưng đặc biệt, quà cho con gái mà bố ưng ý nhất là bộ ảnh của con được chụp từ cái ống kính EF 70-200 mm f2.8 L bố mua ngay lúc mới về (ở hiệu ảnh Giang Duy Đạt gần nhà mình). Bố ưng ý cái ống kính này lắm (mấy tháng lương của bố mẹ cơ mà!). Vì thế mà bộ ảnh của con bố cũng lấy làm thích thú. Lúc chuẩn bị sang Hà Lan, bố đã chọn những kiểu ảnh bố thích nhất, in ra 2 bộ, 1 bộ mang theo cùng, 1 bộ để ở nhà để khi có dịp sẽ mang ra cho mọi người cùng thưởng thức.

Bố yêu con gái thế nên con gái cũng không phụ lòng bố. Quà con gái cho bố là 2 cái … răng cửa mới nhú! 2 cái răng này mọc mầm đã từ lâu lắm rồi (tháng thứ 6 đã nhìn thấy trăng trắng) nhưng mãi không chịu nhú ra. Bà ngoại bảo, chắc nó biết bố nó sắp về, nó đợi đến lúc đấy rồi mới mọc răng cho mà xem. Y như rằng! Bố về được 3 hôm thì lúc tưa lưỡi cho con, mẹ mới thấy gai gai đầu ngón tay. Hóa ra răng cửa dưới bên phải (tức bên trái của con) vừa mới nứt lợi nhú ra. Sau 1 tuần thì răng cửa dưới bên kia nhú ra nốt. Mừng ghê cơ! Như vậy phải mất 2 trận ốm, vài lần đi tướt, bao nhiêu đồ chơi bị “nhai lấy nhai để”, bao nhiêu lần mẹ bị con cắn cho đau điếng, đến bây giờ răng con mới mọc ra được. So với thằng cu Minh con cô Hồng Hà, 3 bạn Ngọc sinh ba con cô Loan hàng xóm, thì răng con mọc rõ là chậm. Nhưng bà ngoại bảo, mọc chậm thì thay chậm, rụng chậm, chẳng có gì đáng phải lo cả.

Bố về thích chơi với con nhất là lúc con chuẩn bị đi ngủ. Lúc đấy con lắm trò kinh khủng. Con nằm, con lăn, con dụi, con ti (kiểu bú bò), rồi con còn thổi phù phù, nhăn mũi, làm xấu, hò hét nữa. Chắc thế nên bố mới bảo là con “sinh động”, “webcam làm sao mà thể hiện được những kiểu đấy”! Thực ra thì đứa trẻ con nào đến giai đoạn này mà chả thế, tất nhiên cũng phải khỏe mạnh thì con mới nghịch nghợm được như vậy.

Lần này bố về gặp con gái chỉ tiếc là thời gian ngắn quá, con bắt đầu theo bố thì bố lại phải đi, bố mới chiều con được một tí thì bố đã phải tạm biệt. Thôi thì lần này sang bố cố gắng hoàn thành sớm rồi về nhanh với con, chẳng thèm đi tây đi tàu gì nữa!

Bây giờ con mới thèm bò

Thứ Tư, 12/9/2007, con bắt đầu bò theo đúng cách của bò!

Tức là bò một cách “chuyên nghiệp” ấy.

Tháng thứ tám là con đã trườn được, trườn rất nhanh, con lại rất chịu khó tập bò, thế mà mãi bây giờ con mới bò được. Cái kiểu tập bò của con như sau: hai tay chống xuống sàn, hai chân khịu đầu gối xuống, hai bàn chân đạp xuống đất làm điểm tựa. Đáng lẽ cứ như thế nhấc tay nọ chân kia lên là bò được. Đằng này con cứ đung đa đung đưa mãi một lúc rồi hoặc là chán quá, nằm xuống trườn tiếp, hoặc là chống cả 4 vó xuống sàn làm thành cái mái nhà cho mọi người cười chơi. Mọi người cứ nhử con bằng đồ chơi trước mắt nhưng con chắc là giống mẹ, thuộc loại thiếu kiên nhẫn, không chịu chờ lâu, bò ra lấy mất công nên thôi, trườn cho nó nhanh!

Thế mà bây giờ con bò được rồi đấy. Rất là vu vơ nhé. Buổi tối cả nhà đang chat với bố, con buồn ngủ đòi mẹ. Con đang chơi phía đằng bàn, mẹ lại đang ngồi đằng tủ. Thế là con định trườn ra chỗ mẹ nhưng thế nào mà lại nhấc chân nọ tay kia được, thế là thành bò! Bà ngoại vui quá, mẹ vui quá reo ầm lên, bố nhìn qua webcam cũng chứng kiến được thành quả của con, cũng vui nhưng không reo được vì lúc ấy bố đang ở office. Chỉ mỗi con là chẳng biết gì, bò được một đoạn, thấy mọi người reo vỗ tay lại nằm bẹp xuống, nhìn ngó xung quanh rồi tiếp tục ỉ ôi … trườn tiếp ra đòi mẹ. Tức thế!

Nhưng thôi, thế là cũng đã biết bò, cũng đã hết giai đoạn 2, chuyển sang giai đoạn 3 được rồi. Bây giờ là lúc mong con ngồi xổm được để chuẩn bị “tênh tênh”, chuẩn bị bước đi những bước đầu tiên đấy con ạ.

Viêm phổi, phải đi bệnh viện rồi

Con kỷ niệm 9 tháng tuổi bằng trậm ốm này đây.

Thứ Bảy, 25/8/2007, con được bác Thái tiêm phòng mũi sởi. Trước đó 1 tuần con có cơn sốt mọc răng nhưng con cũng đã gần bình thường trở lại, chỉ hơi húng hắng ho tí chút. Vì thế mặc dầu còn hơi nghi ngại nhưng mẹ vẫn quyết định tiêm phòng cho con vì bác Thái bảo, mũi sởi này rất lành, không bé nào bị sốt cả.

Buổi sáng bác tiêm cho con (9h30, lúc ấy mẹ lại phải lên lớp, bà thì về quê làm rằm tháng 7, có mỗi gì Thắng và gì Khai ở nhà trông con). Đến 2h chiều là con bắt đầu sốt, lại sốt theo đúng cái kiểu sốt “mọc răng”, tức là sốt nửa thân trên. Mẹ chủ quan, nghĩ rằng có khi con sốt do phản ứng tiêm vì mấy lần trước con đều bị vậy. Mẹ không để ý đến việc ngoài sốt con còn bị ho, nhảy mũi, chảy nước mắt. Mẹ xem sách nên nghĩ đấy chỉ là những biểu hiện của một lần bệnh sởi nhẹ, phản ứng của cơ thể khi tiêm phòng mà thôi.

Đến 10h đêm con bắt đầu sốt cao, mẹ đo nhiệt độ, 3904 mà giật cả mình. Mẹ vội vàng pha thuốc giảm sốt Babymol cho con. Chờ 30 phút, rồi 60 phút mà con chẳng toát được tí mồ hôi nào. Nhiệt độ lại tăng đến 3907. Sợ quá, mẹ lại pha Eferagan cho con. Lại tiếp tục chờ 30 phút, rồi 60 phút, vẫn không hạ sốt. Lúc ấy là mẹ bắt đầu lo ra mặt, nhưng vẫn không dám đi viện vì sợ đêm hôm gió máy, con lại trúng gió thì lại càng nguy hiểm hơn. Mẹ và gì Thắng cả đêm không ngủ, mong cho trời sáng nhanh để đưa con sang bác sỹ Dũng (phó trưởng khoa nhi, BV Bạch Mai, nhà ngay gần nhà mình ở Phan Đình Giót). Uống thuốc hạ sốt con không hạ, đành lấy khăn mát đắp trán, lấy khăn ấm lau mình cho con. Nhiệt độ con không hạ nhưng cũng không tăng lên nữa.

Sáng ra, 2 bác Lâm Châu và chị Hoài An sang nhà. Cũng may là Chủ nhật nên 2 bác không bận đi làm. Mẹ và bác Châu dỗ cho con ăn sáng, định bụng ăn xong thì bế sang cho bác sỹ khám. Vừa ăn xong, tự nhiên không trớ gì mà con tím môi lại, mắt thì lờ đờ nhìn lên trên, miệng im không khóc lóc ỉ ôi gì cả. Mẹ sợ quá vội vàng vừa gọi con, vừa cho ngón tay vào miệng con ngoáy ngoáy để vừa cho con trớ ra, vừa tránh con cắn lưỡi. May làm sao chỉ 1 tí chút là con mút ngón tay mẹ chùn chụt, môi hồng trở lại, tiếp tục khóc lóc ỉ ôi nhõng nhẽo. Cả nhà hú vía, quàng vội cho con cái áo rồi bác Lâm chở 2 mẹ con sang ngay nhà ông Dũng. May mà ông có nhà, ưu tiên khám cho con trước cả mấy anh chị đã đến từ lâu. Ông nghe phổi rồi kết luận con bị viêm tiểu phế quản nặng, vào viện ngay lập tức. Mẹ lúc ấy hồn vía lên mây, sợ lắm, vội vàng bế con nhảy lên xe máy cho bác Lâm chở ngay vào bệnh viện Bạch Mai mặc cho quần áo mẹ đang còn lôi thôi lếch thếch, con lại chỉ có đúng một cái khăn sữa làm đồ dùng.

Vào đến viện là các cô y tá cho con cặp sốt ngay, 3907 cặp nách. Ngay lập tức họ pha thuốc hạ sốt và thuốc an thần bắt con uống. Lúc ấy mỗi mình mẹ xoay xở, bác Lâm thì bận gọi điện thoại, bác Châu lại chưa lên đến nơi, con lại khó tính không chịu uống, uống vào trớ ra nên lại phải uống lại. Sau đấy bác sỹ khám cho con, cô y tá lấy máu con (những 3 tuýp máu, lại chọc ở tay trông rất thương làm con khóc, mẹ cũng khóc theo), rồi 2 cô thực tập sinh lại làm hồ sơ cho con, phải đến trưa mới xong thủ tục nhập viện, trước mắt là nằm ngay tại phòng điều trị tích cực (phòng theo dõi thường xuyên). Cũng đến trưa thì 2 gì chuẩn bị xong đồ đạc cho 2 mẹ con. Nào quần áo, khăn chậu, phích nước, bình nước, sữa bột, cốc chén,… Kể cả cái quạt điện to tướng cũng mang trộm vào được phòng để cho con khỏi bị nóng toát mồ hôi. Đến chiều thì con hạ sốt, nhưng cũng chỉ hạ được 1 lúc, khoảng 2 tiếng sau là lại sốt trở lại, lại tiếp tục uống thuốc hạ sốt để tránh trường hợp con sốt cao quá dẫn đến co giật. Cứ như vậy cho đến sáng hôm sau, con sốt làm 3 cơn, nhưng đỉnh sốt cũng hạ dần và thời gian giữa 2 lần sốt cũng giãn dần. Từ đây bắt đầu những ngày nằm viện của cả 2 mẹ con (vì từ lúc vào cho đến lúc về, mẹ cũng không về qua nhà, ở luôn trên viện với con).

Sáng hôm sau con hạ sốt, bác sỹ yêu cầu đi chụp phổi. Chụp xong thì kết quả là con viêm phổi. Nghe thế là đã hãi rồi. Như vậy là phải nằm viện lâu dài đây, phải tống kháng sinh vào người con đây. Mẹ và mọi người chuẩn bị tinh thần như thế. Lúc ấy ở Nam Định cũng biết tin, bố Hoàn con cũng biết tin, Nghệ An biết tin, ông ngoại ở Sài Gòn biết tin, ông bà Linh Dy, ông bà Minh Nhâm cũng biết tin. Thế là mọi người đều lo lắng, gọi điện hỏi thăm liên tục. Khổ thân mọi người, mọi người biết thì đâm ra lo lắng, mà nếu mẹ giấu không cho mọi người biết thì lại đoán già đoán non, có khi lại còn lo lắng hơn. Đằng nào cũng khó.

Cả ngày trên viện, mọi việc khá là nề nếp. Sáng 6h con dậy, mẹ tranh thủ cho con ăn tí bột sữa để đến 8h con sẽ phải tiêm kháng sinh, phải uống hạ sốt và tiêu đờm, 2 hôm đầu con còn phải hít khí rung để dễ thở nữa. Đến trưa, bác Lâm chở 2 gì Thắng và Khai thay nhau lên đưa cơm và trông con cho mẹ. Chiều 2h lại một đợt tiêm và uống thuốc nữa. Sau đấy là ăn tối và ngủ đêm. Ban ngày, 2 gì thay nhau trông 2 mẹ con. Đến đêm, gì Thắng ở lại cùng ngủ với 2 mẹ con. Đêm thứ nhất và thứ hai con vẫn còn quấy, mọi người cũng ngủ chập chờn theo con. Gì Thắng thức đêm không quen nên mệt phờ. Mẹ cũng mệt phờ vì vài đêm mất ngủ là mẹ không thể chịu được. Đêm thứ 3 con mới thực sự hạ sốt để mẹ và bà ngoại (lúc ấy từ Nghệ An vội vàng ra kịp với 2 mẹ con) tranh thủ ngủ vài tiếng. Lúc này 2 mẹ con đã được chuyển về phòng nội trú theo dõi, không phải là phòng điều trị tích cực nữa.

Tưởng rằng như vậy là con đỡ, nào ngờ đêm thứ 4 con sốt lại. Đêm ấy bà ngoại ngủ với 2 mẹ con. Mà đến lúc ngây ngây sốt con lại cứ hất hất cái đầu, trông thì không biết là con nghịch con mơ ngủ, hay là con co giật nhẹ. Mẹ lo quá lại bế lên phòng điều trị tích cực hỏi bác sỹ. Bác sỹ quan sát một lúc cho rằng có khả năng là co giật, lại yêu cầu mẹ cho con nằm ở phòng điều trị tích cực theo dõi tiếp. Thế là 2 mẹ con nằm ở phòng điều trị tích cực, bà ngoại tranh thủ về phòng nội trú tranh thủ ngủ còn thay ca cho mẹ. Nhưng bà cũng chẳng ngủ được, cứ 1 chốc lại sang nhìn xem 2 mẹ con thế nào. Mẹ con mình hôm ấy số đen lại phải chung giường với 2 mẹ con nhà khác, vừa khó tính lại vừa không biết nhường nhịn. Cuối cùng đến 3 giờ sáng, thấy con đỡ sốt rồi, mẹ xin phép bác sỹ cho con về phòng nội trú ngủ. Cũng may con hạ sốt, người dễ chịu, ngủ một mạch đến sáng.

Hôm sau lại chu kỳ như cũ, con cứ sốt đi rồi lại sốt lại, lại tiêm, lại uống. Nhưng cơn sốt bắt đầu giảm dần, không còn cao và dài nữa. Đến đêm là con gần như bình thường, chỉ còn húng hắng ho. Đêm ấy là đêm thứ 5. Hôm sau đã là thứ 6, cũng là ngày thứ 6 con ở viện. Mẹ tính, nếu con không ra viện được thứ 6, thì phải đến thứ 3 tuần sau con mới ra viện được vì sẽ vướng thứ 7, CN không làm thủ tục ra viện, thứ 2 lại nghỉ bù ngày 2/9. Mà nếu ở thêm 4 ngày như thế, con sẽ lại phải tiêm thêm 8 mũi kháng sinh nữa, tiêm lại toàn phải tiêm ven vào đầu hoặc chân, tội con lắm.

Thế là sáng hôm đó, sau khi sang Viện Thần kinh làm điện não đồ để theo dõi xem con có biểu hiện gì đặc biệt không (bác sỹ yêu cầu kiểm tra để yên tâm do đêm hôm trước con có biểu hiện giống như là co giật nhẹ), mẹ nhờ bác sỹ khám cho con để xin bác sỹ cho ra viện. May quá bác sỹ đồng ý với điều kiện con phải tiếp tục uống thuốc (kháng sinh và tiêu đờm) theo đơn và theo dõi thường xuyên tại nhà tránh sốt lại vì bác sỹ nghi con sốt lại do lây nhiễm sốt siêu vi trùng ở bệnh viện. Mẹ đồng ý cả 2 tay 2 chân, sướng quá vì con được ra viện về nhà. Đến chiều, sau khi tiêm và uống thuốc xong, mẹ đi làm thủ tục ra viện. Tưởng được về sớm nhưng các ông và các chú ở Bộ môn của bố mẹ lại muốn đến thăm con nên mẹ con lại phải chờ mãi đến 6h tối mới đi taxi về được nhà.

3 ngày tiếp sau đó con vẫn phải tiếp tục duy trì uống thuốc và kiêng kị triệt để. Con dần khỏe trở lại và bắt đầu nghịch ngợm trở lại. Cả nhà thở phào vì đã qua một trận lo lắng kinh khủng.

Đấy, bây giờ con đã biết thế nào là nằm viện. Biết thế nào là bác sỹ, là ống tiêm. Biết cả những tình cảm mà các bạn cùng phòng bệnh dành cho con (chị Xuân, bạn Duy Anh, bạn Đức Huy, bé sơ sinh Đức Trí). Và hình như sau lần ốm này con thay đổi nhiều. Con đanh đá hơn, hay hét lên những lúc không vừa ý. Con nhõng nhẽo hơn, hay bắt mọi người bế lúc con gắt ngủ. Con lười ăn, lười uống hơn, hay phải bật đĩa quảng cáo ngay từ thìa đầu tiên. Hay là khi trong người con thay đổi cái gì, con cứ phải làm một cái gì đó để mọi người lo lắng, giống như kiểu triết học “muốn giải quyết mâu thuẫn, cần phải có chiến tranh” hả con?

Con gái 9 tháng tuổi

(dài ~ 65cm, nặng 9,5kg)

Từ 6 tháng trở đi là con bắt đầu chậm lớn. Không những thế, con còn hay ốm đau, quấy nhiễu. Tất nhiên đây cũng là quy luật chung của mọi đứa trẻ nhưng quả thật với cả nhà thì lắm lúc thật phiền toái.

Đến 9 tháng, mỗi ngày con ăn 3 bữa bột, 2 mặn, 1 ngọt vào lúc 11h, 15h và 20h. Thêm vào đấy là 2 bữa sữa vào lúc 8h, 17h. Hoa quả thì mẹ mới chỉ “dám” thử vài thứ quả lành như na, hồng xiêm, dưa hấu, chuối (mẹ cắt nhỏ, cho vào cốc, dùng máy xay cầm tay xay nhuyễn ra rồi đút cho con ăn). Nước cam con có vẻ không thích nên mẹ thỉnh thoảng mới cho ăn. Sữa mẹ thì con bú theo kiểu giải trí, thích thì ngậm tí chút, chủ yếu là dỗ con ngủ đêm.

Như thế mỗi ngày con ăn có đến 6 bữa. Gọi là bữa cho oai chứ thực ra con ăn chán kinh khủng. Ăn bột mặn thì chưa được 2 phần cái bát ăn cơm loại nhỏ. Ăn bột ngọt thì chưa nổi 2 thìa bột to. Ăn sữa thì chỉ có 90ml mà ra ngoài có lẽ đến 20ml. Giờ con ăn là phải bật quảng cáo. Con ăn hôm thì ngậm, hôm lại phun phì phì. Chỉ có mỗi uống nước là ngoan ngoãn. Chỉ cần giơ thìa nước lên, nói “nước, nước” là con há miệng nuốt liền. Hôm về Nam Định, anh Dũng bảo, “sao cô Lý đút bột cho em không nói “nước, nước” để em há miệng?”. Làm thế sao được, con nhỉ.

Thỉnh thoảng con lại có cơn sốt “mọc răng” hoặc sốt “biết bò”. Sốt kiểu này con chỉ sốt một buổi, lại chỉ sốt phần nửa trên thân người. Nhiệt độ cũng không cao lắm, chỉ trên dưới 380 mà thôi. Nhưng lúc con sốt thì con quấy lắm, nhõng nhẽo không chịu được. Con đòi bế trên tay suốt, nếu đúng vào buổi đêm thì con đòi ngậm ti cả đêm không muốn nhả. Chả giống anh Dũng, chị Thủy tí nào. Trước lúc ốm là anh chị báo cho cả nhà biết “con sắp ốm đây”. Đến lúc ốm thì ngoan ơi là ngoan, bảo gì nghe nấy, nằm yên lặng trên giường, uống thuốc là uống, ăn gì là ăn (trộm vía!). Mà con sốt vài bận rồi mà răng chưa thấy nhú, bò chưa chịu bò. Thế mới tức chứ lại!

Bò thì chưa biết nhưng con cũng đã ngồi vững, lưng thẳng. Con ngồi đã khá thoải mái, 2 tay 2 đồ chơi giơ lên mà cũng không ngã. Mỗi tội là thỉnh thoảng con hứng chí, không cần biết có ai ngồi sau, con cứ thế là tự do ngã ngửa ra, báo hại mọi người giật thột cả mình, vội vàng giơ tay ra đỡ cái đầu của con. Nhưng cái tật này cũng nhanh chóng qua đi (khoảng 3 tuần) khi mà con tự mình chuyển từ tư thế ngồi sang tư thế nằm sấp. Mà cái việc chuyển này cũng lắm công phu. Con chăm chỉ tập luyện lắm nhưng mãi cũng chỉ biết chống 2 cái tay xuống, vặn cái chân phải ra đằng sau, chỉ còn một thao tác nữa là vặn nốt cái chân trái nhưng cũng phải bao lâu sau con mới làm được. Mọi người cổ vũ con nhiệt tình nhưng chắc là con thuộc loại “mộng năng” nên cũng hơi vất vả.

Chuyển sang tư thế nằm sấp rồi là con bắt đầu trườn. Con tập trườn, tập quay vòng khá nhanh. Tay, chân, ngực, bụng phối hợp rất chi là nhịp nhàng. Chỉ tội cái ngực của con, lúc nào cũng phải làm điểm tựa cho toàn bộ cơ thể nên lắm lúc tức ngực, tức bụng, con lại phải nằm lăn ra giải lao trông rất phởn phơ. Tưởng rằng con trườn nhanh thế thì chắc là con sẽ biết bò nhanh. Nào ngờ mãi mà con cứ hậu đậu, không biết bò thế nào cho “chuyên nghiệp”. Người ta thì “ba tháng biết lẫy, bảy tháng biết bò, chín tháng lò dò biết đi”. Đằng này thì con tập mãi vẫn chưa bò được, sốt ruột lắm con ạ!

Giỗ cụ

Thứ Bảy, 9/6/2007 (24/5 ÂL).

Mãi rồi cũng đến ngày con đi chơi nhà ông Minh bà Nhâm thăm cụ nội (bà ngoại của bố). Hẹn ngược hẹn xuôi nhưng phải đến dịp giỗ cụ ông (ông ngoại của bố) thì mẹ con mới đến thăm cụ bà được. Trước đó 2 hôm, bà nội và bà Thanh lên sớm, qua nhà bà ngoại chơi thăm con rồi mới sang nhà ông bà Minh Nhâm. Đến hôm giỗ cụ, bác Lâm chở 2 mẹ con đi sớm (cơ quan bác Lâm ngay gần nhà mới của ông bà Minh Nhâm). Con gái sang đến nơi, đông người nhưng con không lạ lẫm gì hết, ai bế ai thơm con cũng không khóc. Con còn nằm cạnh cụ, giơ hai tay vuốt má cụ, ầu ơ như hỏi thăm cụ xem cụ có khỏe không. Cụ thích lắm, cứ nắm tay, nắm chân con, nói chuyện với con. Cụ còn bảo “Cha nó, giống cái thằng bố mày thế chứ lại!”.

Trời hôm ấy oi, nồng không thể chịu được nên chơi với cụ 1 lát là con bắt đầu thấy khó chịu, bứt rứt không yên. Thế là mẹ đành bế con lên gác 3, vào phòng chú Sơn cùng mọi người vì phòng có điều hòa, mát rười rượi. Con chơi trên ấy cả ngày, đến chiều mới xuống tầng chơi với cụ thêm 1 lát để ông Minh đèo về. Hôm ấy mẹ cũng mang tập ảnh kỹ thuật số mới chụp của con cho mọi người xem. Cụ khoái quá cầm của con 2 ảnh, cụ bảo để khi nào bố Hoàn về, cụ cho bố Hoàn xem con gái bố! :). Bà nội cũng cầm mấy cái, để mang về Nam Định cho ông nội và các bác, anh chị xem.

Năm nay 2 mẹ con mình đi giỗ cụ, năm sau hy vọng bố về sớm, chở 2 mẹ con mình đi mới vui con nhỉ.